Khóc, một mảnh đời tôi đã được nghe kể

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Khóc, một mảnh đời tôi đã được nghe kể

Bài gửi  to_chan on Wed Oct 08, 2008 8:09 pm

Có một câu chuyện tôi đã được nghe kể về một tai nạn thảm khốc cuả một người phụ nữ bán hàng rong. Tuy nhiên, sự thực là người ta thấy chính bà đã đâm vô chiếc ô tô đó chứ không phải người lái xe có lỗi. Tại sao? Người phụ nữ ấy tự sát hay chỉ là một phút lơ đễnh? Không ai biết. Họ chỉ biết rằng chồng bà đẫ mất cách đây hai năm và bà có một đứa con gái bị điên… Vâng, chỉ có thế, nếu như người ta không vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt của đứa con gái không-bình-thường đó. Nó đang khóc, nó cũng đau lòng, nó giống như là một người bình thường thực sự…

Khóc…
Tiếng ri rỉ từ trong góc tối. Thân người con bé rung lên bần bật. Nó đang khóc, hay đúng hơn là cố nén tiếng khóc. Lạnh lẽo.

Ngoài sân, tiếng lá vàng nhẹ rơi…

Vâng. Chỉ là một chiếc lá rơi…
Gió thổi xào xạc, hòa vào với bóng tối. Gió mang theo cái lạnh.
Nó đứng đó, không cử động, ánh mắt trắng dã nhìn trừng trừng vào khoảng không.
Hun hút. Vô tận…
Nước mắt vẫn rơi.

Gió cuốn lá đi hay là vì cây không giữ lá lại?

Gió thổi qua. Vô tình.
Vâng. Vô tình…
Cành lá buông thả, nghiêng theo làn gió. Cây vô cảm. Cây đã để cho lá đi. Không níu kéo, không hờn giận, không oán trách…

Mà trách ai?

Linh hồn nhẹ bay
Như một chiếc lá…

Con bé khóc, phải chăng nó đang oán trách số phận? Số phận đã cướp đi người mà nó yêu thương?
Không biết.
Chính nó cũng không thể trả lời. Nó đang trách chính mình chăng? Trách bản thân đã quá vô cảm, quá trẻ con, quá ích kỉ. Lẽ ra linh hồn không phải ra đi, lẽ ra con bé nên níu giữ, lẽ ra nó nên thay đổi bản thân, trở nên tốt hơn…
Vâng, lẽ ra…

Chiếc quan tài nằm đó. Người thiếu phụ trông như đang ngủ. Nhìn bà thật thanh thản, trái ngược với gương mặt đầm đìa nước mắt của con bé. Liệu bà ra đi vì cảm thấy không có ai yêu thương, không có ai đáng để níu chân bà? Hay ngược lại, chẳng tại gì hết. Là tại số phận, chiếc xe ấy đã vô tình cướp đi sinh mạng của bà? Vâng…Lại một câu hỏi.

Con bé nhớ lại gương mặt thất vọng của mẹ nó.
Con chưa bao giờ thay đổi và chẳng bao giờ thay đổi.
Con bé khóc. Nó hờn giận, nó oán trách. Nó trách số phận. Và…nó trách chính nó.

Nó nhìn những kẻ tò mò viếng thăm. Vô cảm.

Lá rơi…chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm. Vâng, chỉ là chiếc lá thôi. Vô hồn. Lạnh lẽo.
Còn tôi…
Tôi trách chiếc lá đó, đã quá vô tư mà đi theo làn gió số phận, không cần biết cây kia cảm giác ra sao, không cần biết có ai cần mình không. Vâng, số phận không có lỗi mà người-ở-lại cũng không có lỗi.

Ừ, chỉ tại sự vô tình…

Lá đang rơi và mãi rơi…thả mình theo làn gió.
Có tiếng khóc.
Chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Chỉ là một sự việc rất bình thường
Vô tình quá.

Buốt giá
Nhói đau…

_________________
''Bạn'' là đôi khi cảm thấy nhói đau.



avatar
to_chan
Giáo Viên Mầm Non
Giáo Viên Mầm Non

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 28/09/2008
Age : 24
Đến từ : www.hotakky.com

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết