Đất tha ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đất tha ma

Bài gửi  to_chan on Wed Oct 08, 2008 8:11 pm

“ Có hàng ngàn vạn con đường dẫn đến bãi tha ma, nhưng đường về thì chỉ có một mà thôi...”

Tiếng dế kêu âm vang vọng lại từ sâu thẳm trong lòng đất. Cái nắng nhợt nhạt của buổi ban chiều con vương đầy trên từng cành cây khô gầy guộc. Tiếng lá khô sột soạt đuổi theo nhịp chân ai đang bước gấp gáp. Thoảng trong không khí cái mùi nguy hiểm của con thú săn mồi đang rình rập. Thân thể đầy những vết xước và tím bầm vì đánh đập, mái tóc rối bù vì gió, thằng bé vẫn chạy, chạy mãi, chạy mãi...

Trời tối dần. Thằng bé những tưởng bóng tối sẽ trùm lên nó, nhấn chìm nó vào đêm đen, giúp nó che giấu chính mình . Nhưng không, có trăng kia mà. Ánh trăng dịu dàng bao phủ lên mọi vật như một thứ mật ngọt. Trăng tan ra, hoà dần vào màn đêm u tối, hoà cả vào làn nước trong vắt của con sông. Mặt nước lấp lánh ánh trăng, gợn nhẹ khẽ khàng xô vào bờ. Thằng bé bước ra, men dần đến bờ sông, quanh quất nhìn như thể tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể làm hại đến nó. Không có ai, không có thứ gì cả. Nỗi sợ hãi con thú vô hình níu bám thằng bé, nó đang sợ.

Thằng bé quỳ xuống cạnh bờ nước xao động, vàng ngợp ánh trăng. Nó khựng lại đôi chút rồi đưa đôi tay run rẩy ra, vốc từng nắm trăng lên, áp vào mặt. Trăng tràn qua từng kẽ tay nó, hoà cùng một thứ gì đó đo đỏ rồi trở lại mặt sông yên tĩnh. Đột nhiên, nó có cảm giác bất an. Nó đứng dậy, bồn chồn.

Gió lướt trên mặt nước vàng óng ả, sự tĩnh lặng bị khuấy động bởi một tiếng gọi xuyên suốt đêm dài...

“Đò ơi... ơi... ơi...”

Con đò mỏng manh như một chiếc lá, nhẹ nhàng tiến sát vào bờ. Bất giác, thằng bé thở dài. Thế rồi, nó thấy nó xuống thyền cùng một người đàn bà có khuôn mặt xương xẩu.
Mặc kệ, nó không cần để ý. Nó cũng thấy nó trả lời bằng một giọng khàn khàn trầm đục khi người lái đò hỏi rằng nó muốn đi đâu.

“Đâu cũng được, miễn là không phải ở lại nơi này.”

Thằng bé tự tìm cho mình một chỗ yên vị khá ấm áp trong khoang thuyền chật hẹp. Con đò lại tiếp tục trôi nhẹ theo dòng. Người lái đò khoan thai khua mái chèo, tiếng nước vỗ trong veo nhè nhẹ vang lên. Khung cảnh lại tiếp tục trở nên tĩnh mịch, cái tĩnh mịch đôi lúc bị phá tan bởi hai tiếng não nề...

“Đò ơi... ơi... ơi...”

Thằng bé thấy mệt. Mi mắt nó sụp dần xuống. Nó đang ngủ, và mơ nữa chứ. Trong giấc mơ, nó thấy mẹ nó, ánh mắt buồn buồn, rời khỏi căn nhà đã từng có một thời là nơi duy nhất nó thấy hạnh phúc. Trong giấc mơ, nó thấy ba nó dẫn về một người đàn bà lạ lẫm, bắt nó kêu là “mẹ” cho dù nó có muốn hay không. Trong giấc mơ, nó thấy người đàn bà ấy đánh nó không thương tiếc mỗi khi ba nó vắng nhà…

“ Mẹ ơi...”.

Môi thằng bé mấp máy. Hai tiếng tưởng như thân thiết, đối với nó sao mà cay đắng, đày đoạ quá.

Nó còn nhớ lắm chứ, cái ngày mà mẹ nó rời khỏi nhà, mẹ nó đã níu chặt cánh tay nó khi ba cố giằng ra. Mẹ muốn ôm nó lần cuối. Mẹ nó đã vùi mặt vào mái tóc nó mà nấc lên từng hồi trong tiếng khóc nghèn nghẹn.

Đau đớn quá, tủi nhục quá con ơi...

Mạn thuyền chạm nhẹ vào bờ kèm theo tiếng rào rạo của cát sỏi, nước bắn tung toé. Thằng bé giật mình tỉnh giấc. Cảm giác lơ mơ ngái ngủ còn đeo đuổi nó, khi nó thấy mình đưa cho người lái đò tất cả số tiền ít ỏi mà nó có. Ông ta im lặng, không thắc mắc điều gì, nhận tiền và quay đi. Chân tay rã rời, thằng bé lần bước trên con đường đêm xa lạ. Thứ mùi ngai ngái của cỏ cây phả vào mũi nó, khiến nó khó chịu. Dường như càng lúc càng lạnh, nó quấn chặt tấm áo mỏng, cố bước đi trên mặt đất ẩm ướt. Có lẽ ở nơi này vừa mưa, những vũng nước lạnh tanh đọng đầy trên mặt đất quấn vào chân nó, như muốn níu kéo nó lại. Thằng bé chợt thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt chỉ chực trào nước ra. Nó muốn khóc quá.

Bởi vì nó đói.

Bởi vì nó mệt.

Bởi vì nó chợt nhận ra rằng nó chẳng còn ai ở bên cạnh.

Nó cô độc.

Một giọt nước nóng hổi lăn nhẹ trên má thằng bé, thấm vào miệng. Thằng bé vội mím chặt môi lại, nghẹn đắng. Nó gạt đi. Không, nó không được khóc. Chính nó đã quyết định bỏ nơi ấy đi để tìm mẹ thì nó phải cố gắng chịu đựng tất cả. Nó tự nhủ, chỉ cần nghĩ rằng không sao thì sẽ ổn cả thôi. Những vết thương trên người thằng bé bắt đầu nhức nhối. Đó là những dấu vết mà người ta đã tặng cho nó khi nó ăn cắp.

Phải, ăn cắp. Hai tiếng cứa vào lòng thằng bé như kết tội, như giằng xé tâm can nó. Nó đã phải làm những việc xấu xa mà trước đây chưa bao giờ nó nghĩ là nó sẽ làm, chỉ để sống, sống mà đi tìm mẹ. Chính vì thế, bản thân nó không cho phép chính nó bỏ cuộc. Nếu nó làm như vậy, chẳng phải tất cả những cố gắng trước kia sẽ tan thành tro bụi hay sao? Dù chỉ có một tia sáng le lói thì nó sẽ còn hy vọng. Rồi ngày mai, nó sẽ hỏi thăm mọi người về mẹ. Vùng đất này nhỏ bé lắm, thế nào cũng có người biết mẹ nó. Nhất định là như thế. Nhưng đó là việc của ngày mai, còn bây giờ, nó cần phải tìm được một căn nhà đủ từ tâm cho nó ngủ nhờ qua đêm.

Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, soi rõ con đường nhỏ. Thằng bé vẫn bước đi, đầy cảnh giác. Đột nhiên, nó nghe thấy một tiếng động lạ trong lùm cây, rồi lại một lần nữa. Dừng lại, nín thở, thằng bé tưởng tượng ra trăm ngàn thứ ghê rợn khác nhau. Một con thú dữ đi săn đêm? Hay là một kẻ có thể khiến nó tắt thở ngay tại chỗ chỉ bằng một nhát dao sắc? Bàn tay run rẩy, nhưng cương quyết, thằng bé thò tay vào túi, rút con dao nhỏ mà nó mang từ nhà đi, nhìn quanh kiếm một chỗ nấp để tìm sự an toàn.

Ánh trăng sóng sánh, mở ra mênh mông. Tán cây khẽ cựa quậy, sinh vật nhỏ bước ra, hiền hoà và mong manh như ánh trăng.

Thằng bé thở phào, một sinh vật không đáng sợ, nhưng đáng để ngạc nhiên. Một con bé trạc tuổi nó. Thằng bé lờ mờ cảm nhận được sự bất bình thường trong việc này. Một con bé đi một mình giữa rừng đêm, ai mà không lạ cơ chứ? Không chỉ có thế, cả vẻ bề ngoài của nó cũng toát ra cái vẻ hư ảo vô cùng. Làn da trắng, xanh xao như cẩm thạch tỏa sáng dưới ánh trăng. Mái tóc mỏng bay phất phơ trong gió, xoã xuống vai. Đặc biệt là đôi mắt. Chưa bao giờ thằng bé thấy một đôi mắt buồn đến vậy. Nỗi buồn u ám ẩn chứa trong sâu thẳm, như thể mình con bé đang gánh vác hết nỗi buồn cho thế gian. Nhưng chính cái nét buồn buồn đặc biệt đó lại làm thằng bé chú ý, bởi vì giống mẹ nó quá. Con bé đứng đó, hoà vào dòng trăng mờ ảo, ánh buồn mênh mông...

“ Bạn là ai?”

Bất chợt, con bé cất giọng hỏi. Giọng nói thoảng nhẹ như gió, khó khăn lắm mới nghe được. Nó im lặng, không trả lời. Miệng nó khô khốc, cảm giác như cũng đóng băng lại mất rồi. Con bé dường như không cần đợi câu trả lời, thì thầm.

“ Bạn lạc đường sao?”

Lần này, nó vẫn im lặng nhưng từ từ gật đầu. Con bé nhìn chăm chăm vào mắt nó, bất ngờ cất tiếng cười lanh lảnh, trong suốt như thủy tinh. Tiếng cười vang lên trong rừng khuya, nghe như vọng lại từ nơi nào đó xa xôi lắm. Những con cú giật mình, bay ra khỏi tổ, cất tiếng kêu xé ruột rờn rợn. Nụ cười của con bé thấp thoáng lướt qua đôi môi nhưng không chạm được tới mắt. Thằng bé bắt đầu thấy bực mình. Có lẽ con bé kia cũng nhận ra điều đó nên đã ngưng cười, tiến lại gần thằng bé hơn.

Không nói một câu gì, con bé nắm chặt tay nó, kéo đi. Nó chợt rùng mình, tay con bé lạnh toát. Nó cố rút ra vì sợ tay mình sẽ đông cứng mất, nhưng không hiểu sức mạnh nào đã giúp con bé ngăn cản việc ấy. Đôi chân con bé vẫn lướt đi băng băng trên mặt cỏ đẫm sương đêm. Thằng bé có cảm giác như đôi chân của nó chỉ kịp chạm vào những đầu ngọn cỏ lành lạnh. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài tựa hàng thế kỉ, con bé cũng chịu dừng lại trên một con đường mòn khác, nhỏ hơn, trông giống như là lối vào của một khu vườn. Con bé thả tay nó ra. Gió dậy lên, quét ánh trăng ra cả khu vườn, rực sáng. Thằng bé chợt nhận ra, không phải là một khu vườn, mà là một thứ ảm đạm hơn thế.

Bóng trăng chập chờn, tràn vào các khoảng trống giữa những mô đất cao được đắp sơ sài, cỏ mọc xanh rì. Những phiến đá đổ nát nghiêng ngả như thể đang cựa mình. Thấp thoáng sau chúng, vài ba bóng người bé xíu nhợt nhạt hiện ra. Trong chốc lát, tiếng rì rầm tràn ngập không gian. Cũng mờ ảo, cũng mơ hồ và cũng u buồn. Những đứa trẻ phần nào trông giống con bé chẳng biết từ đâu hiện ra, nhìn thằng bé bằng ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Thằng bé run rẩy, lùi lại một bước, chúng lại tiến lên, siết chặt vòng vây lại. Thằng bé cảm thấy mình kiệt sức. Nó lả đi, rũ xuống mặt đất đượm mùi ẩm của cây cỏ.

Con bé, lại là con bé, gạt bọn kia ra, kéo nó đi và đặt nó tựa lưng vào một ngôi mả. Khuôn mặt con bé không giấu nổi vẻ lo âu khi thấy hơi thở của nó càng lúc càng yếu.
Mắt nó nặng trĩu. Tiếng lao xao lại tràn ngập cả bãi tha ma. Thằng bé mơ hồ cảm thấy những đứa trẻ kia đang dần biến mất, nhưng con bé vẫn ngồi cạnh nó. Ngập ngừng, con bé bắt đầu cất tiếng thì thầm, nghe như tiếng lá cây xào xạc...

Thế rồi...

... im lặng...

Và thức tỉnh...

... tràn về...

... nhuộm bãi tha ma trong ánh trăng...

“ Ngủ đi, bạn của tôi ơi, ngủ đi... Tôi đã từng rất sợ khi lần đầu bước chân tới đây. Cha mẹ tôi chết, người ta đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi bước đi lang thang, vô định. Lúc ấy, tôi chỉ có một mình, một mình mà thôi, vì tôi chưa có ai làm bạn cả...”

Giọng con bé đều đều, như một lời ru đến từ nơi nào đấy xa xôi lắm. Trên mặt đất, những mạng nhện phủ đầy sương lấp lánh như pha lê, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng xanh xao. Côn trùng rền rĩ kêu những tiếng não nùng vấp váp.

“ Ngủ đi, bạn của tôi ơi, ngủ đi... Tôi đã ở đây lâu rồi, nhưng tôi buồn lắm. Ở nơi này, chẳng ai nói với ai câu nào. Còn những ngôi mả này thì có biết lắng nghe hay an ủi ai bao giờ đâu. Chúng cứ lặng im, nhìn tôi, và chỉ nhìn mà thôi...”

Cảnh vật mờ dần trước mắt nó, nó chỉ còn kịp cảm nhận thấy nhói đau nơi lồng ngực. Và rồi, nó chìm vào giấc ngủ sâu dài vô tận. Một hơi thở nhẹ thoát ra, ngưng bặt. Cả người thằng bé bất động, lạnh dần đi dưới ánh trăng trong vắt. Run lên, rồi lặng đi, tiếng con bé nghẹn ngào...

“ Ngủ đi, bạn của tôi ơi, ngủ đi... Tất cả đã qua. Rồi ngày mai tôi sẽ kể cho bạn nghe về một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu thì có ở khắp mọi nơi và luôn có những lúc ta cần. Nhưng đừng bao giờ cố tìm kiếm điều kỳ diệu bằng đôi mắt của một con người. Bởi vì, con người thì không bao giờ biết nắm chặt lấy và trân trọng chúng cả...”

Lặng yên nhé, lặng yên như chưa từng có ai bước vào nơi đây. Lặng yên như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Thằng bé chết rồi, yên bình, thanh thản và đượm nỗi buồn không bao giờ dứt. Nhưng giọt nước lạnh như thủy tinh rơi lã chã xuống khuôn mặt nó.

Con bé đứng dậy, nhìn nó qua làn nước mắt, đôi mắt buồn ướt đẫm, nhoè dần. Rồi con bé quay đi, bước dồn như trốn chạy dưới ánh trăng, trăng theo sát đằng sau nó. Con bé thấy mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi vì phải làm cái công việc này. Ánh mắt con bé thoắt ẩn, thoắt hiện đằng sau những bóng dáng quái rợn trập trùng của những cây cổ thụ già cỗi, biến mất trong lời ru của rừng đại ngàn. Màn đêm lại trở về sự yên ả thường thấy.

Ánh sáng lân tinh lẩn quất đâu đây...

Có một điều mà thằng bé sẽ không bao giờ biết được. Cũng chính tại nơi đây, mẹ nó đã qua đời sau một cơn bạo bệnh, không lâu sau khi rời khỏi ngôi nhà đó. Ngôi mộ của mẹ nó, cũng là ngôi mộ nó đã dựa đầu lên để trút hơi thở cuối cùng. Nhưng những điều đó bây giờ thì đâu còn nghĩa lý gì? Quan trọng là thằng bé đã tìm được mẹ trên cùng một con đường. Giống như có người đã từng nói…

Có hàng ngàn vạn con đường dẫn đến bãi tha ma, nhưng đường về thì chỉ có một mà thôi...

_________________
''Bạn'' là đôi khi cảm thấy nhói đau.



avatar
to_chan
Giáo Viên Mầm Non
Giáo Viên Mầm Non

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 28/09/2008
Age : 24
Đến từ : www.hotakky.com

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đất tha ma

Bài gửi  star_93 on Wed Oct 08, 2008 8:14 pm

"Có hàng ngàn vạn con đường dẫn đến bãi tha ma, nhưng đường về thì chỉ có một mà thôi..."...kết kâu nàj Cool Cool

_________________
Có một ngôi sao xa trong đêm...
Có một ngôi sao sau bên thềm...
Có một ngôi sao luôn trong tim...
Và ngôi sao đó chính là em Wink!♥️...
Love♥️§†år—£Ø¥€—Møøn♥️Love


Love 'Cause our love is simple and perfect Love ♥️Luv4F♥️
avatar
star_93
Raikage (Làng Mây)
Raikage (Làng Mây)

Tổng số bài gửi : 362
Join date : 29/09/2008
Age : 24
Đến từ : trên trời rơi xuốg =]]

Xem lý lịch thành viên http://10t1class.forumation.com/

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết